Nửa Vầng Trăng
Tôi đi mang nửa vầng trăng
Nửa kia để lại, nửa mang xuống thuyền
Chị Hằng có thấy ưu phiền
Như tôi bỏ lại quê hương mịt mờ ?
Ra đi bỏ vợ con thơ
Hồn tôi thao thức mơ mơ màng màng
Mang theo nửa mảnh trăng vàng
Trăng không đủ sáng biển đông dậm đường ?.
Nhớ về quê cũ vấn vương
Ra đi bỏ lại người thương ân tình
Nửa vầng trôi biển lung linh
Nửa kia mờ chiếu quê mình xót xa .
Bao năm đất khách bôn ba
Mong ngày trở lại quê nhà ngắm trăng
Nửa vầng trả lại chị Hằng
Để nàng soi sáng khắp miền quê hương .
Nguyễn Minh Châu TĐ3
Soibien
Bài hoạ :
Quê Hương Với Nửa Vầng Trăng
Anh đi mang nửa vầng trăng
Quê hương một nửa, nửa soi theo thuyền
Lòng em đau xót ưu phiền
Để anh dấn bước xa xôi mịt mờ
Quê nhà nuôi dạy con thơ
Nửa đêm thao thức mơ mơ màng màng
Dù đi với nửa trăng vàng
Vẫn mong soi sáng gian nan dậm đường .
Quê nhà em mãi vấn vương
Người đi có nhớ nghĩa thương ân
tình ?
Trên trời trăng chiếu lung linh
Dù cho nửa mảnh thấu lòng xót xa .
Rồi thì đất Khách bôn ba
Có thương có nhớ những ngày ngắm trăng
Lơ lơ lững lững chi Hằng
Nửa vầng vẫn sáng đường về quê
hương .
Tuyết Nga