Buồn Thu
Từ lúc Thu về
đến hôm nay ?
Lá Thu vàng úa, cánh hoa gầy
Mưa lất phất, sương rơi lành lạnh
Gío Thu nhẹ thổi lá cuốn bay .
Nai con mất mẹ kêu buồn não
Nai mẹ ngơ ngác đứng chau mày
Ngóng cổ oang oang cầu cứu bạn
Đêm tĩnh mịch vang dội rừng cây .
Hè đi Thu về đó
Buồn lạnh có ai hay ?
Ta cô đơn đứng nhìn bóng nguyệt
Nỗi lòng nhớ nước khó lung lay .
Dòng đời sao tẻ nhạt
Trôi dạt như áng mây
Chí trai bất thành mộng hồ hải
Đánh Nam, dẹp Bắc, phá Đông,Tây
Ta hỏi ai
Quê ta xa mấy dậm ?
Nhớ nhà nỗi u hoài
Thân nay lưu lạc đất người
Nhìn lá vàng úa bùi ngùi vì Thu !
Ta hỏi ai
Mộng hải hồ có toại ?
Tóc đã bạc mái đầu
Chạnh lòng khóc cuộc bể dâu
Nhín lá vàng rụng, nỗi sầu hơn Thu .
Than thở chi
Thành sự do trời
Mưu sự tại nhân
Mỗi năm Thu đến một lần
Lá vàng nhặt lấy viết bài “ Buồn
Thu “ .
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien
Bai hoạ :
Mùa Thu Lá Uá
Rồi Thu cũng về lại năm nay
Lá vàng úa làm thân cây gầy
Sáng mù sương, khí trời lành lạnh
Từng chiếc lá rơi theo gió bay .
Lặng ngắm trời thu lòng sầu não
Thơ thẩn bên hiên đứng chau mày
Nhớ thuở chúng mình là đôi bạn
Tung tăng hoa bướm khắp vườn cây .
Mùa thu buồn vậy đó
Thơ thẩn có ai hay
Tâm sự ngổn ngang nhìn bóng nguyệt
Nỗi đau chia sớt mãi chẳng lay
Rồi đời sao tẽ nhạt
Biết đời là áng mây
Vẫn tiếc lúc vui mộng hồ hải
Trăng tàn còn ở mái hiên Tây …
Biết hỏi ai ?
Quê nhà cách mấy đậm
Sao ta mãi u hoài
Từ khi lưu lạc xứ người
Lá xanh đổi úa đếm dần mùa thu .
Biết hỏi ai ?
Bao giờ lòng được toại
Tóc điểm bạc mái đầu
Sao biển chẳng thành nương dâu
Lá rơi lại đếm lần nữa mùa thu .
Buồn mà chi ?
Tất cả do Trời
Đâu tại thế nhân
Thôi thì ẩn nhẩn đếm lần
Mùa thu Lá úa viết vần thơ Thu .
Tuyết Nga